Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Bài thơ nước mắt

(Nhớ Mẹ: Nguyễn Thị Liên)
Gió đồng làng thôi đỏ cây hương
Cắm trên mộ mà còn run rẩy
Hồn mẹ đó hay chính lòng con vậy
Nhớ mẹ nhiều khói tím bờ dâu...
Thủa mắt đau
Mẹ bảo là số mệnh
Ba chín tuổi xuân
Lòa đôi mắt
Phải quờ tay nhận mặt các con
Tay chới với tìm nơi con ngã
Tiếng khóc sầu khoảng không...
Tám tuổi con tha thủi trên đồng
Trưa dắt trâu về, đội thêm bó cỏ
Thương con đói mẹ nấu niêu cơm đỏ
Gạo trộn lẫn tro, chỗ nát chỗ khê
Bưng bát cơm nước mắt nhòe
Con nhìn mẹ- mẹ là nước mắt
Lúc ra đi
Mẹ cũng bảo là số mệnh
Bốn chín tuổi xòa tay khô lạnh
Nhận mặt các con
Nước mắt ứa tràn...
Con buông cây liềm cắt cỏ
Bước vào đời,thấm nỗi đời hơn
Hành trang là quê hương
Còn tình mẹ làm đèn
Soi vào cay đắng
Có phẫn uất của ngày trời chưa rạng
Có nỗi dày vò trong mắt mẹ màn đêm
Cả những gì không thể nói lên
Chỉ có mẹ thôi mới có
Con đã viết bao dòng thương, chữ nhớ
Vẫn là câu mở đầu
Nếu thơ con là nước giếng sâu
Tình mẹ là nguồn xoa dịu ngọt.
Bốn tám năm nắng sương đi trên sợi tóc
Mới hiểu một phần nghĩa mẹ sâu xa.
6/1984.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét